Bạn đang ở: Trang chủ Điểm báo Điểm báo Bài Phỏng Vấn Tiến Sĩ Nguyễn Chí Nghĩa

Bài Phỏng Vấn Tiến Sĩ Nguyễn Chí Nghĩa

Trưởng Nguyễn Tổng Bình Định, là một huynh trưởng Hướng Đạo tại Quy Nhơn, là một trưởng thành công trong cuộc sống, làm ăn phát đạt, có 3 người con: một được Trưởng Ban giao công việc làm ăn tại TP Quy Nhơn, một đang học Tiến sĩ tại ĐH Stamford với mức học bổng 375.000 USD/5 năm và một người con du học tại Nhật Bản với sự tài trợ của trường ĐH Nhật Bản. Nay với kết quả sau khóa học, em được chọn trong 500 tiến sĩ các nước du học tốt nghiệp lên nhận văn bằng. Xin mời các trưởng và các bạn xem bài phỏng vấn dưới đây để mừng cho Trưởng Nguyễn Tổng - huynh trưởng Hướng Đạo TP Quy Nhơn.

Cống hiến cho quê hương, không phải là việc “về hay ở?”

Một thanh niên có chí hướng và biết phấn đấu để đạt được mục tiêu. Một con người sôi nổi và luôn cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Chí Nghĩa- người thanh niên đầy nhiệt huyết đó nhé.

 

Phấn đấu và phấn đấu…

 

* Đại diện cho gần 500 tân tiến sĩ nhận bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp năm học 2009 của Trường Đại học Tohoku, cảm xúc của anh lúc đó như thế nào? Anh đã nghĩ đến điều gì đầu tiên?

 

Đại học Tohoku giống như Đại học Tokyo, Kyoto, là trường đại học tổng hợp, bao gồm rất nhiều chuyên ngành, từ Khoa học xã hội đến Khoa học tự nhiên. Chỉ tính riêng các trường cao học trực thuộc Đại học Tohoku đã có gần 20 trường, nên số lượng tốt nghiệp tiến sĩ của toàn trường hàng năm rất nhiều. Do vậy, ngày 25.3.2010 vừa qua, khi được đại diện cho gần 500 tân tiến sĩ tốt nghiệp năm 2009 , tôi nghĩ đây quả thật là một vinh dự rất lớn đối với tôi, là một kỷ niệm không thể nào quên được, một điểm nhấn đẹp khép lại cuộc đời sinh viên của mình. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mong rằng đây sẽ là một  món quà thật ý nghĩa để báo đáp gia đình, thầy cô và bạn bè - chỗ dựa tinh thần cho tôi trong những năm tháng học tập.

 

* 28 tuổi, lấy được học vị tiến sĩ từ một trường đại học danh tiếng của Nhật Bản.Đằng sau “vinh quang và hoa hồng”, chắc anh đã phải nỗ lực rất nhiều?

 

Nếu tính ngược thời gian, bắt đầu từ tháng 4 năm 2003 khi tôi sang Nhật du học theo dạng chuyển tiếp từ Đại học Ngoại thương TP Hồ Chí Minh- đến bây giờ, vừa tròn 7 năm. Tôi nhớ như in những ngày còn bỡ ngỡ khi vừa sang Nhật du học với mục tiêu sau này sẽ cố gắng để hoàn thành bậc học tiến sĩ. Vì sang Nhật du học theo dạng chuyển tiếp từ năm thứ 3, nên tôi vừa phải làm quen với môi trường sống, vừa phải n lực để vượt qua rào cản ngôn ngữ - trong sinh họat hàng ngày và trong việc học tập . Ngòai ra, để có thể học thẳng lên cao học, tôi vừa phải tiếp thu kiến thức trên trường, đặc biệt là những môn chưa học khi ở Việt Nam, vừa phải học nâng cao để có thể dự thi cao học được. Lúc đó, tôi như rơi vào tình huống phải cố gắng làm sao để có thể giải cùng lúc nhiều bài toán hóc búa. Tôi nghĩ, mình xa gia đình, thầy cô, bạn bè để sang Nhật học, nếu nản chí và lùi bước trước khó khăn thì sau này không có mặt mũi nào để gặp lại mọi người. Do đó, tôi chỉ biết phấn đấu và phấn đấu để vượt qua những trở ngại, khó khăn.

 

* Vậy, đâu là những kinh nghiệm quý báu anh đã đúc kết được sau 7 năm du học tại Nhật Bản?

 

Tôi nghĩ rằng, việc không ngừng đặt ra cho mình mục tiêu để phấn đấu là rất quan trọng. Tôi tự nhủ rằng đừng bao giờ e ngại trước mục tiêu mình đặt ra; tuy mục tiêu đó có thể lớn, nhưng nếu mình chia nó ra thành từng bước nhỏ và cố gắng thực hiện từng bước thì sẽ thấy nó dễ dàng thực hiện hơn. Giống như là leo lên chiếc thang có 1.000 bậc vậy, đừng sợ sệt khi nghĩ là sẽ phải leo đến 1.000 bậc, mà hãy n lực không ngừng leo từng bậc, từng bậc cho đến lúc leo hết 1.000 bậc thì thôi. Tôi tin rằng, nếu mình dành toàn tâm toàn ý để thực hiện một điều gì với thái độ nghiêm túc và không nản lòng thì những n lực của mình sẽ được đền đáp.Ngòai ra, có một điều tôi luôn nhắc nhở với bản thân rằng, khi bước đi trong đường đời, mình phải luôn nhìn xuống và ngước lên. Đi qua mỗi chặng đường, bản thân cần nhìn lại xem mình đã gặt hái được những gì , những  còn yếu kém để phấn đấu thêm. Và ngước nhìn lên, để biết rằng còn những đích đến phía trước cần phấn đấu nữa ; và cũng để thấy rằng còn có rất nhiều, rất nhiều những người còn giỏi hơn mình để mình không được tự phụ và nhìn những người đó như là những tấm gương, những đích mới để mình vươn lên.

 

Hạnh phúc khi được cống hiến

 

*Trước đây, khi còn học ở Việt Nam, anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Sang Nhật học, anh có cơ hội để tiếp tục trải nghiệm với lý tưởng sống có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng 

 

Tôi quan niệm, những gì mình có thể làm được cho cộng đồng thì cố gng làm, và thành quả  nhận được, đó là cảm giác hạnh phúc khi mình làm được một điều gì đó cho những người khác, cho cộng đồng, xã hội. Đến bây giờ , niềm đam mê đối với các hoạt động tình nguyện vẫn không nguôi trong tôi.Việc tham gia những hoạt động xã hội cũng  ảnh hưởng, giúp ích trong việc định hướng, tìm ra mục tiêu phấn đấu trong nghiên cứu của tôi hiện giờ. Đó là nghiên cứu xây dựng nền tảng khoa học cho việc ứng dụng lý luận của Quản trị kinh doanh vào việc giải quyết những vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Trong nghiên cứu Quản trị kinh doanh, đây là một hướng đi còn mới mẻ, đồng thời đây cũng là một bước đi mang tính cách tân, nhận được sự quan tâm sâu sắc của những tổ chức phi chính phủ, công ty đa quốc gia, và của cả thế giới . Tuy trào lưu này ngày càng tăng cao trong những năm gần đây nhưng nền tảng lý luận khoa học của nó vẫn chưa được xây dựng vững chắc, nên tôi hi vọng những nghiên cứu của mình có thể đóng góp một phần nào đó cho việc hình thành nền tảng khoa học cho những bước đi hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển.

 

*Trong thời gian học ở Nhật, anh cũng đã có nhiều lần về thăm quê. Anh có cảm nhận như thế nào về quê hương của mình?

 

Đề tài nghiên cứu của tôi gắn chặt với đất nước Việt Nam  con người Việt Nam, nên hàng năm tôi đều về Việt Nam để đi thực tế, thu thập dữ liệu, kết hợp với thăm gia đình. Mỗi lần về Việt Nam, về Quy Nhơn- Bình Định tôi đều cảm nhận được sự vươn mình lớn dậy của đất nước, quê hương…

 

*Và, anh sẽ về…?

 

Tôi nghĩ rằng cống hiến cho quê hương, đất nước không phải ở việc trả lời câu hỏi về hay ở? mà  suy nghĩ của chính bản thân mỗi người có hướng v nguồn cội,  muốn ra sức cống hiến hay không?. Hay nói cách khác, đây không phải là trả lời câu hỏi về khoảng cách ở địa lý mà chính là khoảng cách ở trong tim, ở cách suy nghĩ của mỗi người. Yêu quê hương, đất nước, hướng về nguồn cội thì cho dù đi đâu, làm gì  có bị trở ngại về khoảng cách địa lý đi chăng nữa, thì chính con tim hướng về quê hương, đất nước sẽ thúc đẩy những người con Việt ra sức đóng góp cho quê hương, Tổ quốc qua từng công việc, hành động, nghiên cứu của mình.

 

Đi trên con tàu không có chặng cuối cùng

 

*Tốt nghiệp rồi, anh dự định sẽ làm gì? Cơ hội nào đã mở ra đối với một tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc từ một trường đại học danh tiếng chưa?

 

Bắt đầu từ tháng 4 tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ (Post-doc Research Fellow) tại Trường cao học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Tohoku. Việc nghiên cứu khoa học giống như là đi trên một con tàu không có chặng dừng cuối cùng, mà chỉ có những điểm dừng trên cuộc hành trình. Nên sau bậc học tiến sĩ, tôi muốn tập trung nhiều hơn vào công việc nghiên cứu để có thể nâng cao thêm chuyên môn hơn nữa, có như vậy thì những đóng góp của mình sẽ đạt được hiệu quả hơn

 

*Nghĩa này, hình như đối với anh, cuộc sống, gia đình và sự nghiệp, tất cả đều trọn vẹn?

 

Tôi luôn nghĩ, cuộc đời mà tôi đang đi giống như một công thức A + B = C vậy. A chính là đại gia đình – gồm gia đình của bản thân tôi, thầy cô, bạn bè, những người tôi quen, gặp gỡ, những người luôn quan tâm và dìu dắt tôi; B chính là những nổ lực phấn đấu của bản thân

 C là những thành quả gặt hái được . Tôi đã  luôn tâm niệm và làm theo công thức ấy.

Qua báo Bình Định, tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, thầy cô và các bạn bè ở quê nhà, bỡi mọi người chính là đại gia đình, là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần giúp tôi có thể đạt được những thành quả của ngày hôm nay và là động lực giúp tôi thêm vững tin đi tiếp trên bước đường đời sau này.

 

*Cảm ơn Nghĩa vì cuộc trò chuyện thú vị này!

 

QUỲNH HOA ( Báo Bình Định )

          

 

Box:

Nguyễn Chí Nghĩa sinh năm 1982, nguyên là học sinh Trường Quốc Học, Quy Nhơn. Năm    2000,  Nghĩa trúng tuyển vào Đại học Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh; Sau đó, được nhận học bổng và du học ngành Quản trị kinh doanh tại Nhật Bản khi đang học năm thứ 3. Năm 2005, Nghĩa đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và nhận học bổng của Hiệp hội Rotary, Hiệp hội hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Mizuho, để tiếp tục học và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trong thời gian 5 năm (2005-2010). Và ngày 25.3.2010 vừa qua, Nghĩa đã vinh dự được chọn đại diện cho gn 500 tân tiến sĩ của toàn Trường Đại học Tohoku (Nhật) nhận bằng tiến sĩ từ Chủ tịch Trường Tohoku tại lễ tốt nghiệp năm 2010 vì những kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc.

 

 

Trại Cờ Lau 711

Trại Bách Việt 2010

Jamboree SINGAPORE 2010

JAMBOREE APR 26

Kỷ yếu JAMBOREE APR 26

Trực tuyến

Hiện có 818 khách Trực tuyến

Giúp Ích các năm trước

Việt Nam tự điển

vietnamtudien